Tiêu đề của website

HẠNH PHÚC VỚI BÓNG CHUYỀN

Năm xưa, mình được VTC10 làm cái talk rất tếu, MC nhà đài đã gọi mình là “ông Thích đủ thứ”, đúng thật, từ thày giáo dạy toán trên bục giảng đại học cho đến trường Đảng, làm văn hóa nghệ thuật cho tới thể thao, môn nào cũng yêu và từng lên sóng bình luận, song gắn bó nhiều nhất là với bóng chuyền. Tất nhiên là từng chơi và chơi cũng không đến nỗi nào và đã là HLV đội hạng A, lại chịu khó đọc nhiều về bóng chuyền và cái chính là trên tầng cây số với mọi giải bóng chuyền xa gần. Nhớ mãi những lần tổ chức bóng chuyền ở tận Quảng Trị, Đắc Nông…đều có mặt, còn SEA Games ư, có năm họ tổ chức thi đấu môn bóng chuyền ở nơi xa tít, quanh đi quẩn lại có mỗi nhà báo già người Việt Nam là mình chạy 2-3 cuốc taxi để tới xem, khổ cũng là đấy mà vui cũng là đấy.


Nhà báo Nguyễn Lưu bên các bạn trẻ tại VTV Cup 2015.

Yêu bóng chuyền và tự hào với bóng chuyền lắm. Lần này sắp về quê lúa Thái Bình và là cái nôi của BCVN, lại nhớ rằng danh thủ Đào Hữu Uyển- đệ nhất VIP của bóng chuyền, trước khi ra đi không lâu đã tha thiết nhờ mình chấp bút bài điếu văn cho ông, giờ nghĩ lại mà xúc động. Mình cũng đã được bạn bè nhờ chấp bút khá nhiều văn bản quan trọng của đời sống BCVN, nhưng niềm hạnh phúc lớn nhất lại là việc mình được các HLV, VĐV xem như người nhà. Tự hào vì là tác giả nhiều biệt danh ngộ nghĩnh ở giới bóng chuyền, từ “Tay đánh búa bổ” (Bùi Thị Huệ), “Oanh tạc cơ” (Ngô Văn Kiều), “Thùng thuốc súng” (Từ Thanh Thuận) cho đến các cầu thủ khác. Lại nữa, bằng sự quan sát, mình sớm nhận ra tài năng của các gương mặt trẻ để giới thiệu cùng bè bạn trên các phương tiện truyền thông, nào là Phạm Thị Kim Huệ, Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Ngô Văn Kiều, Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, rồi những trang viết về danh thủ khi xưa như các anh Đào Hữu Uyển, Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Thanh Thưởng, Năng Sơn, Trần Minh Khang, Lê Hồng Hảo, Triệu Duy Lương…kể cả các HLV quen biết. Hạnh phúc lắm, khi những cao thủ bóng chuyền tầm U50 đổ lại đều gọi mình là Bố Lưu, hihi có mấy ai được như vậy, cứ nghĩ đến mà thấy trẻ ra ở tuổi 75. Cũng có cả sự đố kị của ai đó, tất nhiên rồi, chẳng hạn khi chê trách một trận đấu dở ẹc hay thẳng thắn đề nghị phế truất một HLV thiếu tư cách, mình bị la ó bới các fan nào đó, chẳng sao hết và lại tự hào là đằng khác bởi nếu bị đa số những người tích cực ghét bỏ mới đáng lo, đằng này chỉ là trẻ trâu thiếu ý thức. Các ông bầu hay mấy nhà quản lí có thể còn e ngại khi mình thẳng thắn đề xuất việc nâng cao trình độ các HCV nội, do đại đa số còn non và chỉ quen huấn luyện bằng chủ nghĩa kinh nghiệm, biết làm sao được, vì cái khoảng cách của các HLV ta vẫn khá xa với quốc tế cơ mà.

Yêu bóng chuyền cũng yêu các phóng viên viết về môn này. Lại nhớ đệ tử ruột Cao Nguyên ở tờ Thể thao TP. HCM, ra đi đã ngót 20 năm mà đến nay mình vẫn chưa tìm thấy một đệ tử ruột nào khác để thay thế. Cụ Nguyễn Trãi từng than: nhân tài như lá mùa thu…là như vậy!


Tác giả:NGUYỄN LƯUNguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều