Giải đã kết thúc, kết quả chính xác không có bất ngờ. Lần đầu xem một giải nam khá vui, khác các giải của phái đẹp, bởi giải này khá ấn tượng về ngoại hình các chàng trai bóng chuyền: từ một tay Kitsada môi cong đến gã Kissada da màu hay các tay đánh Rivan, Aung Thu, Kantapat … và nụ cười cứ luôn nở trên môi họ, điều đã nói một lần là bóng chuyền Việt Nam cần học tập các bạn ấy. Có một vài ghi nhận.
Chấm phá Cúp Lienvietpostbank 2018
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã có sân chơi quốc tế bổ ích. Ảnh: Quyết Thắng
1. Như thế, Indonesia và Thái Lan rất có thể sẽ tiếp tục “bắt nạt” chúng ta ở ASIAD này rồi, riêng Thái Lan không hiểu sao không tung Jirayu vào hết giải, chắc có lý do riêng. Họ trẻ khỏe hơn chúng ta, thể lực, bước một đều hơn, hay chắn đôi, chắn ba khá hiệu quả và luôn đưa bóng vào cuộc nhanh hơn hẳn chúng ta mỗi khi tấn công ở khu giữa lưới, điều này cần được nghiên cứu kĩ để tìm cách khắc chế khi tái đấu với họ.
2. Giải này có nhiều tay chiêu chơi rất khó chịu, rõ nhất là Amorntep của Thái Lan. Ta thì cũng có Quản Trọng Nghĩa và Thành Hạc, tuy cả hai chưa quái, sức mạnh bộc phát cũng chưa bằng anh chàng kia.
3. Giải có nhiều cú đánh hay ở chân số 2. Điển hình là chủ công Rivan và Từ Thanh Thuận. Rivan hay là ở chỗ rất nhẹ nhõm trong bật nhảy và ra đòn, trái với Thuận bị mất sức nhiều. Anh ta hay nhất còn ở chỗ giỏi xử lý với những trái bóng khó, nếu bóng C2 bị dãn song đánh vẫn có lực và tốt cả điểm rơi. Chủ công của Kazakhstan cũng đánh rất tốt ở chân số 2 và điều dễ thấy là ở đó khó chắn hơn.
4. Tôi ấn tượng nhiều với tay chủ công cao kều Kantapat, sinh năm 1998 cao 2m04. Vừa năm trước tại SEA Games, anh ta nom hơi lớ ngớ như Cù Văn Hoàn ở Tràng An Ninh Bình, vậy mà năm nay đã thi đấu khá tốt, hiệu suất khá cao và được BHL tin tưởng giao nhiệm vụ vào sân đánh chính. Nếu đội tuyển Việt Nam không trau dồi khả năng nhảy chắn, phòng thủ gặp lại Thái Lan lần nữa tất còn là khổ vì anh này.
5. Về Đội tuyển Việt Nam: Nhóm phụ công Thương-Hưng-Chiêu- Hải xem như khá ổn mà “phập phù” lại là nhóm chủ công, những Nghĩa, Tùng vẫn còn có khoảng cách về bản lĩnh so với Phương và Hạc dù thi đấu rất bùng nổ. Tuy Tú khá ăn ý với Thuận nhưng tôi vẫn tin vào Giang Văn Đức, bên cạnh libero Huỳnh Trung Trực đang rất tốt, cũng không quên nỗ lực của Xuân Thành. Các BLV của ta hay nhắc lại mãi điệp khúc về “thời gian tập trung quá ngắn” để bảo vệ cho sự chệch choạc trong vận hành các miếng đánh, thực tế là rất khó, nhất là những tình huống phản công ăn điểm. Điều còn lại vẫn chỉ là vấn đề thời gian, và sẽ phải có thêm một ông thày cho xuất sắc.