Đã đúng một tháng kể từ ngày Nguyễn Hữu Hà bị gài vào bản thanh lý hợp đồng với Đức Long Gia Lai nhưng đến nay Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn tỏ ra án binh bất động trước sự việc này.
Nếu như phát ngôn viên của ông Bùi Pháp đã cho đăng tải những phát biểu của ông Bầu trên một tờ báo điện tử rằng sẽ y án với Nguyễn Hữu Hà, cứ theo hợp đồng mà làm đã đủ thấy mức độ ăn thua với Đức Long Gia Lai với công thần số 1 của mình nó khủng khiếp đến mức nào.
Đã đúng một tháng kể từ ngày Nguyễn Hữu Hà bị gài vào bản thanh lý hợp đồng với Đức Long Gia Lai nhưng đến nay Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vẫn tỏ ra án binh bất động trước sự việc này.
Nếu như phát ngôn viên của ông Bùi Pháp đã cho đăng tải những phát biểu của ông Bầu trên một tờ báo điện tử rằng sẽ y án với Nguyễn Hữu Hà, cứ theo hợp đồng mà làm đã đủ thấy mức độ ăn thua với Đức Long Gia Lai với công thần số 1 của mình nó khủng khiếp đến mức nào.
Nhớ lại khoảng thời gian sau khi đăng tải lời chia tay với bóng chuyền trên facebook cá nhân. Để tránh những hiểu lầm từ hai bên, dù có thể chịu thiệt thòi về mình, Nguyễn Hữu Hà đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn từ phía báo chí. Nhiều phóng viên chưa hiểu chuyện còn nghĩ không hiểu là có uẩn khúc gì mà đến mức chủ công số 1 Việt Nam lại sợ báo chí đến thế. Vậy mới biết, dù đang bị đâm sau lưng nhưng đạo đức của một con người như Hữu Hà đến phút cuối vẫn chơi đẹp với ĐLGL đáng để người ta nể.
Nguyễn Hữu Hà có lẽ chỉ biết tự trách mình khi đã quá tin người.
Cho đến thời điểm hiện tại, cả hai phía đã không thể tìm ra được tiếng nói chung. Về phía pháp luật cũng khẳng định ĐLGL đã “cố tình” làm sai luật và nếu hai bên không thể hóa giải thì Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phải đứng ra giải quyết. Phía TTK ông Trần Đức Phấn cũng đã khẳng định trên truyền hình rằng sẽ sớm đứng ra giải quyết sự việc này để giúp chủ công số 1 Việt Nam có thể yên tâm thi đấu tại SEA Games 28. Nhưng dù sắp hết tháng 1 nhưng bản thân cầu thủ này cũng như khán giả hâm mộ cũng đang không biết kết cục câu chuyện này rồi sẽ thế nào. Hay cuối cùng lời hứa mãi chỉ là lời hứa.
Từ bản hợp đồng của Nguyễn Hữu Hà mới thấy rằng lâu nay Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đang hoạt động như một cái bóng, VFV không nắm được hoạt động của các CLB, nói đúng hơn các CLB đã không còn chịu sự kiểm soát của VFV. Bởi vậy một bản hợp đồng tưởng chừng như phi lý và chỉ tồn tại ở lệ làng nhưng lâu nay VFV không hề biết sự tồn tại của nó. Và nếu VFV vẫn tiếp tục lờ đi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ không chỉ mình Hữu Hà mà còn rất nhiều VĐV đang phải ấm ức khi bị đơn vị chủ quản của mình xử theo kiểu luật làng. Có lẽ với bản thân Nguyễn Hữu Hà, lúc này anh chỉ còn cách tự trách mình khi đã quá tin người, tin vào những lời hứa, nhưng để rồi kết quả nhận được thì quả không ngọt chút nào.