Tiêu đề của website

Vợ tôi 'giỏi việc nước giảm việc nhà'

Vợ tôi gần như nghiện tham gia các phong trào xã hội. Tâm tư cô ấy luôn để ngoài đường, về đến nhà là mệt rũ người. Cơm nước bố mẹ nấu dọn lên thì ăn, không thì cứ nằm thế. Về nhà, cùng lắm chỉ lo cho con, ngoài ra không cần biết…

Vợ tôi gần như nghiện tham gia các phong trào xã hội. Tâm tư cô ấy luôn để ngoài đường, về đến nhà là mệt rũ người. Cơm nước bố mẹ nấu dọn lên thì ăn, không thì cứ nằm thế. Về nhà, cùng lắm chỉ lo cho con, ngoài ra không cần biết đến ai.
Gửi mục Tâm sự, báo VnExpress.net! Thật lòng tôi không biết phải chia sẻ với ai vấn đề này. Thường khi lúc đi trong bóng tối, một tia sáng le lói cũng đủ làm ta tìm mọi cách hướng đến. Trang Tâm sự là một nguồn sáng với bản thân tôi lúc này. Tôi và vợ quen nhau khi tôi vào năm cuối đại học, năm mà cứ một đêm bằng hai ba ngày. Tôi thường ngủ ngày để tập trung vào buổi tối làm tốt nghiệp. Vợ là sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm. Thật tình cờ hai chúng tôi cùng xóm trọ, dần dần sau một số lần thoáng tiếp xúc, tôi cũng có cách và đã cưa đổ vợ. Ra trường tôi đi làm, vợ lúc ấy tiếp tục học. Một năm sau cô ấy ra trường, tuy nhiên với tấm bằng Cao đẳng tiểu học không dễ để xin một chỗ dạy. Một năm sau ngày tốt nghiệp, vợ tôi quyết định lên xin việc ở Tây Nguyên và được chấp nhận. Với tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ, tôi đã bỏ tất cả công việc ở chốn người ta gọi hoa văn một tý là “thị thành” để lên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió. Giai đoạn đầu, vợ tôi đi dạy, còn tôi làm một công ty tư nhân xây dựng. Điều kiện kinh tế cả hai vô cùng khó khăn, có nhiều khi không còn tiền để mua thức ăn, hai đứa phải ăn cơm với nước nắm với chút mì chính. Đó là vào cuối năm 2003. Với tấm bằng kỹ sư xây dựng, tôi sau đó đã xin được một công việc mới tại BQL dự án tỉnh. Với công việc này, một thời gian sau, tình hình kinh tế được cải thiện. Vào năm 2005, khi đã đủ một số điều kiện cơ bản, chúng tôi được hai bên gia đình đồng ý tổ chức hôn lễ. Mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp thì xảy ra chuyện vào đầu năm 2007, khi con trai chúng tôi vừa tròn một tuổi thì em vợ tôi cũng là giáo viên, theo chị lên Tây Nguyên bị sốt xuất huyết qua đời. Quá sốc với cái chết của con gái, ba mẹ vợ tìm mọi cách để đưa vợ tôi về gần nhà. Sau một năm nghỉ không lương, vợ tôi được nhận vào một trường tiểu học của thành phố. Tôi thì vẫn công tác trên Tây Nguyên. Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Với năng lực, nhiệt huyết cộng và nhiều tài lẻ, vợ tôi bắt đầu được chú ý. Tất cả các phong trào của nhà trường đều có mặt vợ tôi, từ phong trào văn nghệ, thể thao, đến các cuộc thi chuyên môn. Thật lòng mà nói, tính tôi hơi gia trưởng, và quan trọng tôi được sinh ra trong một gia đình có người mẹ quá tuyệt vời. Mẹ hy sinh mọi điều để anh em tôi được ăn học với điều kiện bằng bạn bằng bè. Từ đó trong tôi hình thành suy nghĩ về sự hy sinh lớn lao của người phụ nữ dành cho gia đình và luôn ước vợ sẽ vì mình, vì gia đình. Với tư tưởng như thế, khi vợ tham gia các công tác ngoài việc chuyên môn như hát hò hay thể thao, thi đua của nhà trường, bản thân tôi rất bức bối. Tôi đã nhiều lần tự nói, vợ làm đúng mà, nhưng không thắng được cái ích kỷ của một thằng đàn ông xa vợ. Qua những cuộc điện thoại, tôi và vợ, mỗi người mỗi lý do, đã thường xuyên cãi vã. Giai đoạn này nguy hiểm hơn, vợ tôi gần như đã nghiện việc tham gia các phong trào xã hội. Dường như tâm tư cô ấy luôn để ngoài đường, về đến nhà y như rằng vợ tôi mệt rũ người. Cơm nước bố mẹ nấu dọn lên thì ăn, không thì cứ nằm thế. Con cái thì ông bà đã đón và cho ăn trước, áo quần nhiều khi ông bà còn phải giặt giũ hộ. Nói chung về nhà, cùng lắm vợ tôi chỉ lo cho con, ngoài ra không cần biết đến ai, dù ở nhà nội hay nhà ngoại.Thứ bảy, chủ nhật khi không có giờ trên trường, vợ tôi phải kiếm một cớ nào đó để ra khỏi nhà. Nếu ở nhà nội thì nói đưa con về ngoại, dĩ nhiên sau khi gửi con cho ngoại sẽ đi cà phê hoặc chạy loanh quanh đâu đó. Quá bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, nhiều khi tôi muốn gửi đơn ly dị về. Tôi trên đây một thân một mình, cố gắng làm lụng, nhiều khi là cật lực, tự nói mình không phải là kẻ bất tài khi một năm, sau chi phí, tôi dư khoảng hơn 100 triệu. Dù không nhiều, nhưng đó là mơ ước của khối người ở quê tôi. Bản tính tôi thương vợ thương con, cái gì cũng ưu tiên vợ trước. Nhiều khi không có tiền, nghe vợ nói thiếu thốn là phải chạy vạy để gửi về. Tôi biết, khi xa nhau, con người không được sự quan tâm thường xuyên của vợ hoặc chồng sẽ rất dễ có cảm giác không ràng buộc. Riêng bản thân tôi, nếu xét như các đứa bạn thì thuộc loại “đần” vì không ai quản lý mà chả buồn động đến em nào. Mới đây, khi vợ tham gia chương trình bóng chuyền, dù đã hết sức kiềm chế tôi đã gọi điện và mắng vợ. Qua cách nói chuyện tôi thấy vợ hình như đang rất mệt mỏi, vì có mỗi chuyện thể thao lại cứ phải cằn nhằn. Nhưng đây không biết là lần thứ bao nhiêu vợ tôi tham gia công tác xã hội rồi. Thành tích của vợ thật đáng nể: Phó Bí thư Đoàn thanh niên, BCH Công đoàn nhà trường, Giáo viên dạy giỏi cấp quận, chiến sỹ thi đua cấp quận, đội văn nghệ của Phòng Giáo dục, đội bóng chuyền nhà trường... Tôi phải làm sao đây, Làm sao để thông cảm được tư tưởng hướng ngoại của vợ, làm sao dung hòa được gia đình và xã hội trong vợ tôi. Thật lòng tôi tự hỏi, mình cứ mặc kệ và kiếm điều gì đó vui vẻ mà lao vào, ví dụ rượu chè hay trai gái gì đó, nhưng bản tính tôi, dù không hiền nhưng không làm được. Vậy là thụ động chứ không phải “chuẩn” thì phải? Mong bạn đọc cho tôi ý kiến. Tôi rất mệt mỏi với suy nghĩ về gia đình, quá mệt mỏi phải đấu tranh con người mình giữa những điều tốt và ý tưởng tự thỏa mãn mình bằng một số điều trần tục. Xin chân thành cảm ơn. Hoàng Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều