Ân nghĩa của thầy suốt đời tôi không bao giờ quên
29/11/2010
(SKDS) - Vào giữa năm Y5, chúng tôi học chuyên khoa Sản, 4 chúng tôi theo thứ tự là Trần Ngọc Can, Dương Thị Cương, Lê Văn Điển và Nguyễn Khắc Liêu được công nhận là nội trú, không qua thi tuyển gì. Thầy Đinh Văn Thắng đến khu…
(SKDS) - Vào giữa năm Y5, chúng tôi học chuyên khoa Sản, 4 chúng tôi theo thứ tự là Trần Ngọc Can, Dương Thị Cương, Lê Văn Điển và Nguyễn Khắc Liêu được công nhận là nội trú, không qua thi tuyển gì. Thầy Đinh Văn Thắng đến khu nhà dành cho sinh viên nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai thăm chúng tôi. Thầy bảo: “Phòng của anh Liêu ở bây giờ là phòng của tôi ngày trước, còn phòng của anh Can là của anh Tôn Thất Tùng và phòng của anh Điển là của anh Đặng Văn Chung. Hằng ngày, sau bữa cơm chiều, chúng tôi, cả anh Tùng lớn (Tôn Thất Tùng), anh Tùng con (Nguyễn Thúc Tùng) và các anh khác đều xuống dưới sân đá bóng hoặc đánh bóng chuyền, chỉ trừ có anh Đặng Văn Chung là ngồi một mình trước một cái bàn rộng với một cái cốc vại to tướng nước trà, trầm ngâm suy nghĩ”. Duy chị Dương Thị Cương có gia đình ở phố Hàng Bông, Hà Nội nên không ở khu dành cho sinh viên nội trú như 3 chúng tôi. Cuộc đến thăm của thầy đã làm chúng tôi vô cùng xúc động.
Một hôm trực có một ca bệnh nan giải do BS. B.T.H. ở Bệnh viện Hải Dương gửi đến. Đó là một sản phụ con rạ, đang chuyển dạ đột nhiên mất cơn co tử cung, không thấy tim thai và không ra máu, sản phụ da xanh, huyết áp tụt, có choáng nữa, được anh phân vân giữa chẩn đoán thai chết lưu và đờ tử cung, thai chết. BS. B.T.H. nguyên là nội trú Khoa Sản, trên tôi ba lớp, từng giảng bài thực hành cho chúng tôi, do đó tôi phải xin ý kiến cấp trên chứ không thể vượt mặt “thầy học cũ” được. Tôi chỉ định cho hồi sức tích cực và đích thân đến mời thầy Đinh Văn Thắng. Đến nhà thầy ở số nhà 15, phố Chân Cầm thì được biết thầy đi cắt tóc ở phố Phủ Doãn gần đấy. Tôi đi bộ sang cửa hàng cắt tóc thấy thầy đã được cắt gần xong. Thầy Đinh Văn Thắng đứng dậy để ra chỗ gội đầu, chợt nhìn thấy tôi có mặc blouse trắng, thầy hỏi: “Có gì đấy anh Liêu?”. Tôi thưa có một trường hợp khó muốn xin ý kiến thầy. Thầy vội gửi tiền cắt tóc và theo tôi về bệnh viện. Dọc đường, ngồi trên ôtô tôi trình bày nhanh gọn tình hình cấp cứu ở bệnh viện để thầy nghe. Đến phòng khám cấp cứu của Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai, thầy nghe tim thai, nắn bụng, thăm âm đạo rồi nói ngay: “Tôi nghĩ đến vỡ tử cung, vì tôi đẩy nhẹ cái đầu của thai nhi thì thấy rất dễ dàng, cái thai đã qua vết vỡ rách của tử cung và vào trong ổ bụng của người mẹ, không còn bị chịu áp lực của buồng tử cung nữa, nên đẩy lên tương đối dễ, anh Liêu đã khám chưa? Tôi thưa: “Chưa ạ”. Thầy bảo: “Anh đi găng và khám đi”. Khi khám xong, tôi báo cáo rằng tôi cũng thấy như thế. Thầy chỉ định: “Mổ đi anh Liêu ạ. Nếu vết rách nham nhở và sản phụ đã có con rồi thì cắt tử cung bán phần. Nếu vết rách gọn thì sửa mép đi một chút rồi khâu lại, bảo tồn, tôi về đây!”. Hơn 20 năm sau, khi đi công tác tại Trường ĐH Tây Nguyên, tôi cũng được các đồng nghiệp ở Khoa Sản, Bệnh viện Đăk Lăk chẩn đoán như ở Bệnh viện Hải Dương trước đây nhưng thực tế lại là vỡ tử cung, thai chết nằm trong ổ bụng và sản phụ không chảy máu ra ngoài. Tôi lại nhớ đến thầy, đến cách thầy đã dạy tôi giải quyết trường hợp này như thế nào. Sản phụ được cứu sống, kinh nghiệm lâm sàng của tôi được bổ sung. Ân nghĩa của thầy suốt đời tôi không bao giờ quên. GS.TS. Nguyễn Khắc Liêu |
Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM








