Tiêu đề của website

Nạn nhân khủng bố gạt bỏ quá khứ nhờ Paralympic

Hơn 7 năm sau ngày vật lộn với tử thần và mất cả hai chân vì vụ khủng bố tàu điện ở London, Martine Wright đã tìm lại được nụ cười yêu đời khi thi đấu ở Paralympic.

Hơn 7 năm sau ngày vật lộn với tử thần và mất cả hai chân vì vụ khủng bố tàu điện ở London, Martine Wright đã tìm lại được nụ cười yêu đời khi thi đấu ở Paralympic.
Martine Wright chuyền bóng.
Vụ khủng bố dây chuyền bằng bom vào ngày 7/7/2005 tại các tuyến tàu điện ở London sau ngày thành phố giành quyền đăng cai Olympic 2012 mà một nhóm khủng bố Hồi giáo tiến hành đã làm 52 dân thường thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương. Trong số những người bị thương đó có Martine Wright, người giờ trở thành một VĐV Paralympic.
Hơn 7 năm sau ngày vật lộn chống chọi với tử thần và bị mất cả hai chân, Wright đã là thành viên của tuyển bóng chuyền ngồi của Anh. Đối với cô, được thi đấu trước sự cổ vũ của 1.000 khán giả nhà là một giấc mơ thành hiện thực. Còn trong đám đông khán giả, đấy là niềm tự hào của một cựu cảnh sát đã cứu cô thoát chết trong giờ khắc sinh tử của năm 2005. Ở tuổi 51, bà Elizabeth Kenworthy đã trở thành một người bạn thân của gia đình nhà Wright, không chỉ vì bà là ân nhân của cô mà còn vì bà luôn theo sát những bước đi của cô trong 7 năm qua. “Tôi rất vui và rất tự hào về Martine,” bà Elizabeth nói. “Chẳng ai nghĩ cô ấy có thể thi đấu ở Paralympic. Thật tuyệt vời.” 7 năm trước, Wright mới 32 tuổi. Ngày 7/7 khi đó, cựu quản lý thị trường đã bắt chuyến tàu muộn hơn thường lệ vì cô và các đồng nghiệp đã cùng nhau ăn mừng sự kiện London giành quyền tổ chức Olympic cách đó 1 ngày. Trên chuyến tàu tới Circle Line ở Aldgate, cô ngồi cách tân khủng bố Shehzad Tanweer không xa, trước khi hắn kích hoạt thiết bị bom nổ. May cho Wright là bà Kenworthy đã lao vào đống đổ nát, cầm máu cho hai chân của cô. Khi đấy, Wright mất tới 75% máu và hôn mê 10 ngày sau đó. Bà Kenworthy về sau được Nữ hoàng Anh trao tặng huân chương MBE vì lòng dũng cảm do đã cứu sống Wright và nhiều người khác. Còn Wright, cô phải điều trị trong bệnh viện tới 10 tháng trước lúc đi lại bình thường bằng chân giả. Để duy trì sức khỏe, Wright đã chuyển sang tập bóng chuyền trên xe lăn, với 25 giờ mỗi tuần, nhờ sự giúp đỡ của người chồng Nick Wright và cậu con trai 3 tuổi. Cô và bà Kenworthy sau đó vẫn duy trì liên lạc cho đến khi bà nhận được lời mời tới cổ vũ cho cô cùng đội tuyển bóng chuyền ngồi của Anh tại Paralympic. Thật không may là đội tuyển bóng chuyền ngồi của Anh, đứng hạng 13 thế giới, đã bị đội đứng thứ 3 là Ukraine đánh bại. Anh Hào

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều