Cứng cỏi, đầy chất thép trên sàn đấu là vậy, nhưng ngoài sinh hoạt đời thường HLV Lê Hiền được rất nhiều học trò yêu quý. Các VĐV vẫn thường xưng bu và con vì sự quan tâm của chị như một người mẹ.
Chân dung người “mẹ Hiền” của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
Sinh ra ở đất bóng chuyền Quảng Ninh, cao 1m73, HLV Lê Hiền theo bóng chuyền từ năm 15 tuổi, đến giờ đã đã trải qua 22 năm với nghề. Từ một VĐV, chị Hiền nay đã trở thành HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Quảng Ninh và được tín nhiệm với vai trò trợ lý của ĐTQG.
Tự nhận mình là người nhà quê, có sao nói vậy cho dễ sống, nên chị Hiền được dân trong nghề vô cùng yêu quý. “Chị Hiền hơn Hoa 7 tuổi, nhưng Hoa vẫn gọi HLV Lê Hiền là cô vì muốn thể hiện sự tôn trọng, và đó cũng là để làm gương cho các em VĐV trẻ ở đội tuyển.” Ngọc Hoa chia sẻ.
VĐV xa nhà quanh năm là chuyện thường tình. Những lúc đó, hơn ai hết, HLV không những là người thày, mà còn nhiệm vụ cao cả, đó là trấn an, chia sẻ, gỡ rối những tâm tư tình cảm của VĐV. Với HLV Lê Hiền nó vượt lên cả nhiệm vụ của người thầy.
Chấp nhận chịu phần thiệt về mình, chấp nhận điều tiếng chỉ cần VĐV hiểu chị là được. HLV Lê Hiền đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của các học trò khi những hành động của chị đều xuất phát từ chính trái tim chân thành của mình.
Là HLV trưởng của một CLB, giờ thêm trọng trách trợ lý ở ĐTQG, lại là bà mẹ hai con (đứa lớn học cấp hai, đứa bé năm nay 4 tuổi) đó là trọng trách và áp lực không nhỏ.
“Chồng đi làm, hai con còn bé, là mẹ mà đi biền biệt nhiều lúc tôi cảm thấy thương con và có lỗi với gia đình rất nhiều. HLV như chúng tôi phải hy sinh và đánh đổi rất nhiều, đó là chưa kể những đợt tập huấn, thi đấu hài hạn. Nhưng trên tất cả những khó khăn, vất vả, chúng tôi những nữ HLV luôn tự nhủ lòng đó là "cái nghiệp" không cho phép mình nản lòng, chùn bước.” HLV Lê Hiền tâm sự.