Tiêu đề của website

Seaprodex: Niềm tự hào của bóng chuyền TP. HCM.

Một mùa bóng chuyền quốc gia nữa đi qua khi những người hâm mộ không còn thấy sự xuất hiện của đội bóng nào của  TP.HCM trong tốp dẫn đầu. Hơn 20 năm trước, mỗi khi vào TP.HCM tôi tận mắt nhìn thấy dòng người vào NTĐ Phan Đình Phùng để chiêm ngưỡng Seaprodex xuất trận. Và họ bao giờ cũng ra về trong sự thỏa mãn cảm xúc.


Một mùa bóng chuyền quốc gia nữa đi qua khi những người hâm mộ không còn thấy sự xuất hiện của đội bóng nào của  TP.HCM trong tốp dẫn đầu. Hơn 20 năm trước, mỗi khi vào TP.HCM tôi tận mắt nhìn thấy dòng người vào NTĐ Phan Đình Phùng để chiêm ngưỡng Seaprodex xuất trận. Và họ bao giờ cũng ra về trong sự thỏa mãn cảm xúc.

HLV Phan Phước Điền bên cạnh các cầu thủ Seaprodex.

Thuở ấy, nhắc đến Seaprodex là nhắc đến một êkip trẻ trung chói sáng về chuyên môn và một lối chơi bốc lửa đến hoàn hảo. Seaprodex có dàn chiến tướng rất hay và là đội bóng chuyền đầu tiên của Việt Nam hình thành yếu tố chuyên biệt của mỗi cầu thủ. Đó là cặp chủ công Hồng Hảo - Văn Lễ, là cặp cầu thủ đánh nhanh Văn Hùng và Lê Văn Oanh, là tay chuyền hai Nguyễn Văn Hòa và phụ chủ công Lê Minh Thông. Mỗi người một vẻ. Hảo chơi máu lửa, ra đòn nhanh và có sức mạnh nơi bả vai khiến bóng xuống sân nghe một tiếng-tức là trái bóng đã chạm tay và chạm sàn gần như cùng lúc.  Châu Văn Lễ đứng cách Hảo 4 số, người nom nhẹ nhõm song đánh lãng mạn. Tôi nhớ như in chiêu này: Hảo ở số 4 còn Lễ số 1, khi phòng thủ Lễ dạt qua chân số 5 và khi bóng sắp đến tay Hòa, Hùng từ sau chạy lên ra thế, Hảo lao vào số 3 như đánh còn Lễ cắt một đường chéo lên đánh quả bóng ở chân số 2, miếng này rất khó phá, lại đẹp mắt và rất…Seaprodex! Hùng và Oanh đều năng nổ lên xuống, Hòa chắn bóng cừ, tuy nhiên, cái mà Seaprodex để lại trong khán giả lại chẳng phải những dàn xếp đẹp. Trái lại, đó là tinh thần thi đấu, là thái độ trách nhiệm của bất cứ ai trong tập thể này, và nói như báo giới thì đấy là lửa, mà lửa lại là hiện tượng thiên nhiên chỉ có một thuộc tính duy nhất là đốt cháy những gì đưa vào đó. Vậy mà ngọn lửa ấy, giờ đã không còn trong hành trang bóng chuyền của TP.HCM.

Ngày ấy, “đại sư” Đào Hữu Uyển cũng phải buột miệng khen: “Điền (cố HLV đội Seaprodex Phan Phước Điền) dạy học trò các bài bổ trợ khá lắm!”.

Trong bản đồ BCVN sân chơi chuyên nghiệp giờ chỉ có một Maseco TP.HCM, tập thể ấy nhiệt tình lắm, song đâu đó là sự chắp vá, chẳng sao thấy được lửa truyền thống như lớp cầu thủ đàn anh năm xưa. Giờ lứa đàn em có nhiều lợi thế hơn: hơn về thể hình, dinh dưỡng đặc biệt là tiền... Vậy mà tất thảy...đều chơi thứ bóng chuyền “công chức” và yếm thế! Họ biết chiến thuật, lại chơi trên mặt sân có chất lượng hơn, nhưng thiếu lửa. Giải VĐQG 2014 vừa rồi, tôi lặn lội từ Hà Nội bay vào Quân Đoàn 4 để xem, ấy vậy tập thể này đã để thua bạc nhược đến mức phải đi chung kết ngược.

Ngẫm đi xem bóng chuyền, nói nhớ Seaprodex là nói nỗi buồn thể thao TP.HCM vậy.

Mời các bạn cùng xem lại những thước phim quý giá về Seaprodex khi xưa:


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin
Tiêu điểm
Xem nhiều