Tiêu đề của website

"Hoa khôi bóng chuyền" Kim Huệ chuyển nghề?

Bông hồng vàng của làng bóng chuyền Việt Nam - Kim Huệ đã trải lòng mình vào những ngày đầy khó khăn của tâm trạng, trước lúc lên bàn mổ. Có thể cô sẽ được chơi bóng chuyền hay hơn nữa, nhưng cũng có thể vĩnh viễn phải từ bỏ cuộc chơi thú vị, vinh quang và cũng lắm đắng cay này.


Bông hồng vàng của làng bóng chuyền Việt Nam - Kim Huệ đã trải lòng mình vào những ngày đầy khó khăn của tâm trạng, trước lúc lên bàn mổ. Có thể cô sẽ được chơi bóng chuyền hay hơn nữa, nhưng cũng có thể vĩnh viễn phải từ bỏ cuộc chơi thú vị, vinh quang và cũng lắm đắng cay này.


"Em mặc cảm vì cơ thể không nuột nà"


- Với gương mặt xinh đẹp và chiều cao đáng thèm muốn: 180cm, Kim Huệ đã lọt mắt xanh nhà tạo mốt Minh Hạnh?


- Lời mời trình diễn thời trang của chị ấy khiến tôi tò mò. Giới người mẫu thực sự ra sao nhỉ, họ có giống như những lời đồn? Lúc được mời diễn tôi đang gầy nên cũng liều mình đồng ý. Làm rồi mới thấy nghề này có cái khó riêng của nó. Trong cuộc trình diễn thời trang Ý - Việt, tôi nỗ lực tập suốt cả buổi sáng, đến tối diễn vẫn quá căng thẳng, người cứng đơ, đi như ma-nơ-canh trên sàn diễn. Tôi bị nhắc: "Phải lắc mông mạnh vào!"


- Sau đó Kim Huệ có chơi với người mẫu không?


- Không. Khi làm việc cùng, tôi thấy họ bạo dạn và quá tự nhiên. Họ rất vui vẻ và dễ hoà đồng nhưng tôi chịu không biết tình cảm thật trong lòng họ thế nào.


- Mẹ Huệ hẳn là cũng xinh đẹp?


- Không hẳn thế... Bà mụ chọn cho tôi những nét đẹp của cả bố và mẹ.


- Hoa hậu bóng chuyền chưa bao giờ có ý định tham dự một cuộc thi sắc đẹp thực sự sao?


- Tôi không đủ can đảm dự thi Hoa hậu đâu, bước lên sàn diễn thời trang đã là cố gắng lắm rồi. Tôi mặc cảm vì cơ thể không nuột nà. Vận động viên mà. Tôi cao đây nhưng có cơ bắp. Xấu!


- Huệ từng bảo người mẫu thực ra cũng chẳng xinh?!


- Tôi diễn trong chương trình "Fashion Week Thu - Đông 2005", đi giữa 25 người mẫu hàng đầu Việt Nam, thấy họ cũng chẳng xinh đẹp như vẫn thấy trên tạp chí hay truyền hình. Được cái, dáng người mẫu cân đối mềm mại chứ không cứng như tôi.


- Như vậy ít ra Huệ cũng đã thấy mình đẹp.


- Tôi thấy mình hài hoà chứ không đẹp. Tôi còn bị nhiều tàn nhang. Bạn bè khuyên tôi đi chữa tàn nhang đi thì đẹp lắm. Tôi đùa lại: Để nguyên thế này đã lắm người mê, chữa tàn nhang xong thì đàn ông "đổ" hết à? Thôi!


- Huệ sợ bị trang điểm ư?


- Vâng, tôi sợ nhất việc bị các chuyên gia make-up cạo trụi lông mày, nhìn không ra chính mình nữa. Cứ mỗi khi bị lôi ra trang điểm, tôi giao kèo trước: Để nguyên lông mày cho tôi.


- Ai cũng biết chiều cao của Huệ, nhưng chẳng biết được số đo ba vòng...


- Sẽ không bao giờ biết... chính xác được. Bởi cơ thể tôi như cái phao, phồng xẹp thất thường. Các bạn tôi có thể gọi điện đến nhà may quen để đặt đồ, riêng tôi phải đến tận nơi đo, vì số đo của tôi chẳng lúc nào giống lúc nào.


"Tôi sợ bị ném từ ngọn cây xuống đất"


- Huệ được ca ngợi nhiều mà bị chê bai cũng không ít?


- Khi tôi có chút thành công, báo chí nâng lên tận mây xanh. Hồi đó tôi còn non, cũng thấy sướng lắm. Sau đó vì có cái tính thẳng ruột ngựa, không khéo léo với nhà báo nên bị kể xấu trên mấy báo liền. Tôi ức chế gần như không thi đấu nổi.


- Huệ có vẻ không thiện cảm với báo chí nhỉ?


- Tôi từng cãi nhau tay đôi với một phóng viên, ngay trên sân bóng. Lúc đó tôi đã là đội trưởng đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam. Tôi biết như thế là ảnh hưởng đến hình ảnh của mình, nhưng tức quá không chịu được. Phóng viên đó cứ hỏi tôi về cá tính một số vận động viên trong đội tuyển, tôi từ chối thẳng thừng. Tôi muốn rằng họ hãy viết về chuyên môn thôi, phê phán đúng sự thật cũng được. Nhưng tôi sợ báo chí đưa chúng tôi lên tận ngọn cây rồi phũ phàng ném phịch xuống đất.


- Đã là người nổi tiếng thì ngại gì sống chung với... dư luận?


- Lúc đầu tôi đau đớn lắm, trước những điều người ta viết chẳng hay ho gì về mình trên báo. Giờ tôi rèn được bản lĩnh tinh thần và tính cảnh giác cao. Không bao giờ ngộ nhận và mãn nguyện khi được khen, và cũng không suy sụp khi bị "đánh".


- Vẫn có vẻ bức xúc nhỉ?


- Bởi trước kia, từng có những bài báo làm tôi đau đớn, suy sup. Tôi đã nghĩ nghề thể thao thật bạc bẽo. Phấn đấu thật nhiều, đổ mồ hôi như suối như sông, rồi sơ sẩy một chút là có thể bị "đánh đập" tơi bời, phủ nhận sạch trơn tất cả thành tích trước đó, về lại con số không trống rỗng, không là gì cả và không có gì cả.

 

Ảnh minh họa

 

Có khi chỉ vì chấn thương, phong độ sa sút nhưng không được hiểu, lại bị coi là có biểu hiện đỏng đánh của ngôi sao. Có lần tôi bị chấn thương, teo cơ vai, sợ bị điều tiếng nên đã phải uống thuốc giảm đau để khắc phục, cố thi đấu hết mình. Thi đấu xong tôi phải đi cấp cứu vì thuốc đó ảnh hưởng nặng đến dạ dày. Nhưng mọi người đâu có biết...


- Vậy thì tốt nhất là...


- Khi đã có chút danh rồi, thì càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Dù được ca ngợi hay bị nói xấu vẫn phải chơi bóng ngày càng hay. Cuộc đời vận động viên căng như dây đàn, còn chơi thể thao thì còn cống hiến. Bởi cũng chẳng thể biết mình "sống" được với thể thao đến lúc nào?


- Sao bi quan thế?


- Tôi sắp trải qua một cuộc phẫu thuật và đã nghĩ rất nhiều... Nó như một canh bạc. Tôi bị chấn thương nặng. Nếu như để vậy vẫn thi đấu được, nhưng sẽ không thể vượt lên mình. Phẫu thuật xong có thể thi đấu tốt hơn, cũng có thể chẳng bao giờ tiếp tục được nữa...


"Sống cho mình trước, để có thể sống vì mọi người"


- Dạo này thấy Huệ suốt ngày đi học?


- Tôi học tại chức TDTT. Theo nghề này, giỏi thì lúc đương thời, được cả nước biết đến, hết thời thì chẳng là gì cả. Thực tế là, dù anh là vận động viên siêu hạng, cứ hết thời mà không có bằng cấp, anh cũng chẳng làm nên cơm cháo gì.


Tài giỏi mấy, xinh đẹp mấy thì cũng "về vườn", chìm vào quên lãng. Tôi phải học, lấy mảnh bằng thì sau này mới mong làm huấn luyện viên, hay giảng viên.

Tôi tự đúc kết một tâm niệm: Phải sống cho mình trước, để có thể sống vì mọi người. Nếu mình không sống cứng rắn, tỉnh táo mà để bị suy sụp thì làm sao có thể sống tốt và giúp đỡ mọi người phải không chị?


- Bản lĩnh đến thế thì chắc là ít phải rơi nước mắt?


- Mới vào nghề tôi cũng hay khóc thầm. Bị dư luận quan tâm, bị đàn chị nói xỏ xiên cũng khóc, suy nghĩ đến mất ngủ. Mấy năm nay học cách giả câm, giả điếc, giả mù... để mình sống thanh thản, tự tạo cho mình tinh thần thép.


- Nhưng cũng có lúc đau đầu chứ, hoặc chán nản?


- Thì tôi sẽ đi ngủ sớm, để quên đi. Cũng may là chưa phải dùng đến thuốc ngủ. Chán nản thì ra quán ngồi uống trà, đọc báo một mình.


- Cô đơn như vậy ư? Sao không sà vào lòng mẹ, hay ngả vào vai bạn trai? Huệ có một "bóng cả" bên mình rồi kia mà?

- Vâng. Nhưng tôi có thể tự giải quyết được. Thể thao là luôn vượt lên chính mình mà.


- Còn những chuyện vui?


- Tôi sắp xây được nhà cho bố mẹ rồi. Bao năm nay, tôi đã chắt chiu, dành dụm tiền từ các giải thưởng, quyết để làm một việc nào đó có ý nghĩa cho bố mẹ. Cuối năm, có thể tôi sẽ xây tổ ấm cho riêng mình. Mong sao sẽ được hạnh phúc đầy đủ. Tôi cũng có máu kinh doanh. Sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ để làm ăn, tiếp tục thử thách mình...

(Theo NĐVN)


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Bài viết cùng chuyên mục
Nội dung đang được cập nhật.
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều