Tiêu đề của website

Đi xem chân dài...

Mình để ý 2 gã ngồi cạnh mình, đang hò hét mặt đỏ tía tai thế đột nhiên nhớn nhác rồi... ngừng lặng. 


Mình để ý 2 gã ngồi cạnh mình, đang hò hét mặt đỏ tía tai thế đột nhiên nhớn nhác rồi... ngừng lặng. Vặn vẹo rồi co gập đủ tư thế, cuối cùng một cái bao nilon được rút ra, bụm lại. Ánh đèn nhà thi đấu vẫn sáng rực. Biết làm sao được. Người ken như trấu, đứng dậy là mất chỗ. Xong, mặt giãn ra sung sướng, tay vẫn giữ khư khư cái bao (vì chẳng biết vất đi đâu). Gã ngồi bên rụt rè mượn... Chao ơi là sung sướng và đau khổ...

Nhớ lại năm 2010, khi đăng ký xin cái thẻ dành cho nhà báo để đi xem bóng chuyền, một ông có trách nhiệm hỏi chả biết đùa hay thật: Ông đi xem... chân hay xem bóng? Chao ơi, ai lại hỏi nhau như thế. Tôi là kẻ mê và có viết nhiều về thể thao nên cái sự phân biệt nó rõ ràng lắm. Tất nhiên là vì hỏi lại một cách nghi ngờ như thế nên tôi không được cấp cái thẻ mà rất nhiều đồng nghiệp tôi được cấp kia, và cũng nhờ thế mà tôi được ngồi lẫn với công chúng bóng chuyền Gia Lai, và nhờ thế mà biết họ yêu bóng chuyền đến như thế nào?

Hôm chung kết giữa đội Thông tin Liên Việt Bank và Bình Điền Long An, khán đài nhà thi đấu không còn một chỗ trống. Trời ạ, tôi chứng kiến một bác suốt buổi đứng một chân, một chân thõng xuống lối lên xuống, một tay chống vào tường, người nghiêng 60 độ, không có tay để vỗ... thế mà hò hét suốt. Khi Thông tin đang dẫn 2-0, ai cũng chắc là họ sẽ thắng, thế nhưng vẫn thích xem 5 séc, thế là quay sang cổ vũ Bình Điền quyết liệt, kết quả là... Bình Điền thắng ngược lại 3-2. Thì đã bảo thế mới là thể thao, và nhờ thế mà thể thao nó bắt ta phải buồn vui sướng khổ với nó.

Nhưng đây là môn thể thao của những người đẹp, do các người đẹp phô diễn. Trong khi tôi chú ý đến cô bé Libero bé tí, thấp bằng... tôi thì anh Nguyễn Quang Tuệ lại nhăm nhăm chụp ảnh Ngọc Hoa và Phạm Kim Huệ, đều cao hơn anh cả cái đầu kèm vai nữa (mà anh thì đã cao hơn tôi một cái đầu), khi Ngọc Hoa cúi xuống ký tặng người hâm mộ thì tôi vẫn còn phải nhướng chân mới nhìn thấy chữ ký của cô. Kim Huệ thì không nói làm gì, ngay mấy cô bé khác trông trong sân nhỏ con thế, mà khi đứng, tôi ngước... mỏi cả cổ mới nhìn thấy mặt. Hơi tủi cho chiều cao khiêm tốn của mình nhưng lại mừng cho một thế hệ tương lai đất nước. Cứ như các cô đây thì chả mấy chốc dân tộc ta sẽ hoá rồng về sức vóc. Mà chả cứ tôi, mấy đồng nghiệp mọi khi cao lồng ngồng, đi đứng ra chiều hoành tráng bề thế lắm, giờ đứng trước họ cũng trông thảm hại như các chú lùn trước Bạch Tuyết, như mấy chú gà gô trước bầy thiên nga. Dáng con gái bóng chuyền thì khỏi chê rồi, nhưng những tiếng hét của họ cũng... tạo cảm xúc làm sao. Trên sân lanh lảnh tiếng con gái la hét cứu bóng có, thất thanh có, gọi tên nhau có, thảng thốt bâng quơ có, nó cứ như rót vào ta cái nồng nã mềm mại của lưng của mắt của mồ hôi của làn da của cái bím tóc lắc lư. Mà cái tiếng con gái, lanh lảnh như kim, nhọn hoắt như dùi nhưng vẫn nghe một chút gì đấy như là yếu đuối dễ thương cần sự che chở, dù khi nghe tôi nói điều này, một ông râu ria hộ pháp ngồi cạnh nói, ngồi đấy mà kêu yếu đuối, nó đập cho một cái có mà... vỡ mặt? Nói gì thì nói, với chiều cao ưu việt của mình thì chả cứ tôi mà khối anh chàng ngày thường lừng lững kiêu ngạo giờ cũng khép nép đứng xa khiêm tốn và... ước ao. Chứ sao, ước ao làm sao mà mình có một đứa em, đứa con, thậm chí là người yêu... có vóc dáng như thế. Dân mình vốn lùn nên luôn luôn có thiên hướng... kỳ thị chiều cao. Cách đây chục năm khi bắt đầu có những cuộc thi hoa hậu đầu tiên thì chiều cao của những nàng kiều diễm ấy cũng chỉ trên mét sáu. Thế mà đã xì xào (phía sau) rằng cao thế làm sao lấy chồng? Bây giờ thì ngon ơ, nàng cao thì đã có chàng cao úp, còn bọn lùn như tôi thì... ngồi ước giá mà...

Thế nên tôi mới phải nhờ Nguyễn Quang Tuệ chụp giúp tôi cái cô bé tên Kim Liên của đội VTV Bình Điền Long An. Chính là cái cô libero bé tí mà tôi nhắc trên kia. Giữa đội bóng lồng ngồng chân cẳng, đuồn đuỗn lưng vai, lọt thỏm vào một cô bé cao chừng mét sáu, nhưng mà rất cân đối, rất xinh, và đặc biệt là rất nhanh nhẹn, rất dũng cảm. Cô làm sáng bừng cả sân thi đấu bằng những cú cứu bóng thần sầu. Thì nhiệm vụ của libero là chỉ được ở hàng sau và chỉ cứu bóng đỡ bóng thôi mà. Nhưng cô bé này thì còn trên cả cứu bóng, bởi sau khi cứu bóng cô đưa bóng rất khéo về nơi cần đến là vị trí chuyền hai. Có những cú cô lộn hai vòng, tay úp sát sàn, người trôi như tấm thảm, và... bóng rơi vào bàn tay đang úp trên sàn, nẩy lên đúng tầm đồng đội.

Mảnh mai như thế, dịu dàng như thế, trắng trẻo như thế, mà xinh, mà đẹp, nhiều em đẹp cỡ hoa hậu... mà trời ạ, đập bóng như búa máy. Nhìn các em lăn lộn xoay mòng mòng trên sân vừa thấy thương vừa thấy phục. Những bím tóc lắc lư, những tiếng hét con gái chói tai, những giọt mồ hôi nồng nàn trên má, trên áo và cả trên sàn thi đấu làm nhiều người rưng rưng xúc động. Tất nhiên không tránh khỏi cả những lời bình vô văn hoá, nhiều khi đến cả tai các em của một vài kẻ phàm phu. Người viết chạnh lòng ái ngại nhưng hình như các em đã quen rồi. Thì bao giờ chả thế, bên cạnh cái thanh cao là kề cận thấp hèn, bên cạnh sự trắng trong là u mê cục súc... biết làm sao được. Rất nhiều người "mê" Phạm Kim Huệ lúc đó đang là đội trưởng của Thông Tin Liên Việt Bank, tay đập thần sầu không chỉ của đội Thông tin mà của cả đội tuyển quốc gia, dù hiện tại thế hệ sau người ta biết tới Kim Huệ nhiều hơn trong màu áo NHCT. Mà Huệ lại trắng, lại đẹp, đẹp cả mặt cả người, cao gần nhất trong số VĐV bóng chuyền nữ trong giải. Có người mê quá còn bảo cả kiểu... kẹp tóc cũng đẹp. Đây là cô gái đã được phong hàm vượt cấp lên trung uý và kết nạp Đảng tại trận theo đúng nghĩa đen của từ này ở một giải cách đây hơn chục năm.

Bởi lâu lâu mới có một giải nên nhiều người không hiểu luật mới, cứ mang luật cũ ra mà cãi nhau. Có hai ông sửng cồ chửi trọng tài rất to vì... không bắt quả đỡ phát bóng dính bóng. Lại có ông khác bật lên như lò xo, gào như cháy... nhà thi đấu vì thấy Kim Huệ đỡ bóng bằng... chân. Ông nữa vung tay chửi thề vì tay chắn bóng chạm lưới mà trọng tài... thiên vị cho qua? Khán giả gốc người miền Bắc rất đông, chủ yếu là từ các nông trường vùng ven. Họ mang đến một sinh khí "cổ vũ" bóng chuyền, chứ không chỉ "xem" bóng chuyền. Chị em nữ chiếm khoảng một phần mười số khán giả có mặt trong nhà thi đấu...

Thì cũng vì phải bỏ tiền mua vé nên mới thấy... xót, xót nên mới mừng vì thấy dân ta bây giờ rất giàu. Giá vé không rẻ, hôm chung kết vé chợ đen đến ba trăm rưởi một chiếc (từ cách đây 4 năm) thế mà có gia đình từ huyện ra đi chẵn một xe nhà, mần luôn một bộ năm cái. Có hai người còn ôm nguyên hai cái vé giá năm trăm ngàn, trả tiền xong mới biết là vé của... ngày hôm trước...

Thể thao là thế, vui buồn lẫn lộn. Cũng may đây chỉ là giải giao hữu nên ta không được chứng kiến những giọt nước mắt. Chao ơi là nước mắt con gái, buồn đến thắt lòng, nhưng nếu không có nó có khi lại còn buồn hơn...

 

VĂN CÔNG HÙNG


Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều