Tiêu đề của website

Nỗi niềm chân dài

Gọi điện chúc mừng một người đẹp chân dài vừa trở về từ Kazakhstan về màn trình diễn lịch sử tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012, thì nghe cô nguýt dài, hờn mát. Cô hờn chuyện gì? Hờn chuyện nghĩ rằng ngày trở về sẽ có những vòng hoa trao tặng, có các quan chức, phóng viên báo chí ra tiếp đón, chụp ảnh, phỏng vấn..., nào ngờ chẳng có ma nào ra sân bay Nội Bài đón cả!

Gọi điện chúc mừng một người đẹp chân dài vừa trở về từ Kazakhstan về màn trình diễn lịch sử tại Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2012, thì nghe cô nguýt dài, hờn mát. Cô hờn chuyện gì? Hờn chuyện nghĩ rằng ngày trở về sẽ có những vòng hoa trao tặng, có các quan chức, phóng viên báo chí ra tiếp đón, chụp ảnh, phỏng vấn..., nào ngờ chẳng có ma nào ra sân bay Nội Bài đón cả!
Trong mắt tôi và nhiều cây bút thể thao khác, tính từ đầu năm đến nay, sự kiện thể thao đáng tự hào nhất của chúng ta, chính là kết quả thi đấu của Đội tuyển bóng chuyền nữ VN mà người ta thường gọi vui là những cô gái chân dài đánh bóng. Vâng, trong lúc bóng đá thì vô vàn những chuyện xấu xí; đưa quân đi dự Olympic thì thất bại ê chề..., thì việc lần đầu tiên bóng chuyền nữ xếp hạng tư châu Á là một kỳ tích thật sự. Có thể trận thắng Nhật là may mắn vì đối thủ mang đến giải tòàn bộ là lực lượng trẻ, nhưng việc loại Hàn Quốc ở tứ kết với đầy đủ thành phần dự Olympic, thì phải nể phục các chân dài làng thể thao VN. Trận đấu ấy, cứ tưởng rằng sẽ dễ dàng kết thúc với ba ván thua trắng, khi khởi đầu đã thấy sự chênh lệch khá lớn về đẳng cấp lẫn hình thể. Nhưng các cô gái VN đã chiến đấu thật sự để lội ngược dòng thành công để lần đầu tiên có mặt ở bán kết Cúp châu Á.
Các cô gái chân dài đánh bóng của ĐT bóng chuyền nữ VN - Ảnh: Internet
Chúng tôi không lãng mạn để nói rằng bóng chuyền nữ VN đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí hạng tư châu Á, khi vẫn còn đó sự hụt hơi về thể lực, còn đó những yếu kém trong phòng ngự, trong khâu bắt bước một... Nhưng nỗ lực của các chân dài như Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến... là hết sức đáng trân trọng. Bên cạnh đó, chiến thắng của họ cũng đã cho thấy bóng chuyền nữ VN hoàn toàn có khả năng ổn định ở vị trí này, nếu được đầu tư tốt hơn. Viết đến đây tôi chợt nghĩ, nếu bóng đá nam xếp thứ tư châu Á thì sao nhỉ? Chắc chắn ngày trở về sẽ ngập trong dòng người đi đón, trong cờ hoa, trong vòng tay ôm ấp của các vị lãnh đạo thể thao nước nhà. Không thể trách người hâm mộ vì sao lại yêu món này, nhạt với món kia, bởi đó là ý thích, là quyền của mỗi người. Nhưng với các vị lãnh đạo thể thao thì không được quyền như thế. Anh không thể mị dân qua việc thấy món nào dân chúng khoái thì mới vồ vập để thể hiện rằng mình có quan tâm sâu sắc, còn môn nào người hâm mộ không thích lắm thì các sếp cũng quay lưng! Trong lịch sử, chúng ta đã từng thấy nhiều lần đội tuyển bóng đá nam chỉ có về ba SEA Games hoặc giải vô địch Đông Nam Á, nhưng các sếp thể thao vẫn thưởng to, vẫn đi đón hà rầm. Trong khi đó, ngày trở về của các cô gái chân dài lập nên kỳ tích xếp hạng tư Cúp châu Á thì chẳng có ai ra sân bay đón và thưởng thì đến giờ chỉ mới có Liên đoàn Bóng chuyền VN chi được 100 triệu đồng. Đau một nỗi với các sếp là trong khi mấy đứa "con ghẻ" vẫn cứ lầm lầm lũi lũi chơi nhiệt tình và cố gắng thì "cậu quý tử" bóng đá nam ham chơi hơn ham làm, thành tích thì ít mà tai tiếng thì nhiều!

Nguồn: THỂ THAO VIỆT NAM
Thông tin

Nội dung đang cập nhật...

Tiêu điểm
Xem nhiều